Vũ Tiểu Kiều chỉ cảm thấy giọng nói ở sâu trong ký ức kia rất êm tai, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó tan biến ở trong đầu không còn dấu tích.
Vũ Tiểu Kiều lắc đầu, trái tim run rẩy một cách khó hiểu.
Ký ức của cô không rõ ràng lắm, chợt lóe lên rồi lại biến mất, chỉ biết là trong ký ức của mình đã từng tồn tại cảnh tượng chân thực đó.
"Kiều Kiều, cậu sao vậy? Sao sắc mặt bỗng kém đến vậy."
"Không có gì."
"Chín trăm ngàn, chín trăm ngàn đấy An An, cậu nói xem, có công việc gì có thể kiếm được chín trăm ngàn trong vòng 24 giờ không?"
"Kiều Kiều, cậu đừng có nằm mơ! Hoặc là cậu dùng sợi dây chuyền của mình, hoặc là dùng tiền của Nhất Hàng! Cân nhắc thiệt hơn, coi như là cậu đổi chủ nợ thôi."
Đổi chủ nợ khác…
“Chúng ta không trêu chọc nổi Cung Cảnh Hào, có thể cách xa anh ta thì cách xa ra."
"Nhưng mà Nhất Hàng…" Vũ Tiểu Kiều cúi đầu xuống: “Mình không muốn gây thêm bất cứ phiền phức gì cho Nhất Hàng, lỡ như bị Bạch Lạc Băng biết…"
An Tử Dụ nắm lấy tay của Vũ Tiểu Kiều: “Bạch Lạc Băng sẽ không biết đau!"
"Giống như làm kẻ trộm vậy, mình thấy không thoải mái." Vũ Tiểu Kiều vẫn còn do dự.
"Kiều Kiều, cậu phải nghĩ cho kỹ, còn một năm nữa là cậu tốt nghiệp rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn lấy được bằng tốt nghiệp!" An Tử Dụ nói.
Vũ Tiểu Kiều cắn môi, từ từ nắm chặt quả đấm.
Tịch Thần Hãn ngồi ở trong văn phòng của viện trưởng, phía sau là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-tram-ty-tong-tai-dai-nhan-xin-diu-dang/10723/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.