Trái tim của Vũ Tiểu Kiều khẽ run rẩy, cô bỗng có loại xung động muốn ôm Tịch Thần Hãn vào trong vòng tay.
"Tôi có cách rất hay." Vũ Tiểu Kiều nở nụ cười thật tươi với Tịch Thần Hãn: “Hồi nhỏ mỗi lần sợ sấm đánh, tôi sẽ bật hết đèn ở trong phòng lên."
Vũ Tiểu Kiều đứng lên, lục lọi tìm được công tắc bật đèn, bật toàn bộ bóng đèn trong phòng lên.
Tịch Thần Hãn gầm nhẹ: “Tắt đi!!!"
Ánh đèn chói mắt, làm hại anh không thể mở nổi mắt ra, vội vàng cúi đầu vùi vào trong hai canh cánh tay.
"Phòng sáng lên, mới không nhìn thấy tia chớp ngoài cửa sổ, tiếng sấm cũng sẽ không còn quá kinh khủng nữa. Không tin, anh có thể thử một lần."
Tịch Thần Hãn từ từ mở mắt ra, cả căn phòng sáng chưng, không còn nhìn thấy tia chớp chợt lóe ngoài cửa sổ, tiếng sấm cũng có vẻ không còn đáng sợ nữa.
Cơ thể căng cứng của Tịch Thần Hãn dần buông lỏng ra.
“Phương pháp của tôi rất dễ sử dụng! Anh không biết bật đèn lúc trời có sấm à." Vũ Tiểu Kiều rất có cảm giác thành tựu, cười cong khóe mắt.
Tịch Thần Hãn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có vẻ hốt hoảng: “Tôi không thích… bật đèn."
"Anh sợ sấm đánh, sao lại ở tầng cao nhất thế này? Cửa sổ sát đất quá lớn, sẽ khiến giông tố càng đáng sợ hơn."
Có thoáng chốc ánh mắt của Tịch Thần Hãn trôi về nơi xa xôi nào đó, ngay sau đó lại vội vàng hội tụ thành ánh sáng sắc bén.
"Ai cần cô quản chuyện của tôi!!!" Anh bực mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-tram-ty-tong-tai-dai-nhan-xin-diu-dang/10726/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.