Nếu không xảy ra chuyện chết chóc ấy.
Tứ Mộc của hắn cũng sẽ không lo được lo mất như vậy.
Trong những tháng ngày hắn không có ở đây, Tứ Mộc đã trải qua như thế nào?
Khuôn mặt mềm mại kia sao lại hóa cứng rắn lạnh lẽo rồi?
Vì sao nụ cười rực rỡ ấy lại dần bị giấu đi?
Tứ Mộc không đề cập một chữ nào tới chuyện trong thế giới thực, hắn chỉ cần hỏi một câu thôi, khuôn mặt kia đã hiện vẻ bối rối, phơi bày từng lời nói dối.
Không sao.
Tứ Mộc nói. Hắn tin là được.
Những khổ sở một năm đó mà Tứ Mộc phải chịu, hắn sẽ bù đắp.
Hắn càng thêm thích kéo Tứ Mộc làm tình, cho dù hắn biết tháng ngày sau này còn rất dài, nhưng hắn càng muốn coi ngày hôm nay như tận thế mà vượt qua.
Bọn họ qua làm tình để phát tiết dục vọng, an ủi lẫn nhau bằng dây thần kinh.
Tứ Mộc trần trụi nằm trên giường, chỉ em cần nhìn về phía hắn với ánh mắt mong đợi ấy.
Đã đủ để khơi dậy con thú dữ ẩn sâu trong nội tâm hắn.
Hắn mất rất nhiều sức lực để giữ vẻ dịu dàng tao nhã, cố gắng không dọa đến Tiểu Tứ Mộc trong thế giới tinh thần.
Hắn coi Tứ Mộc như cục cưng mà dỗ dành.
Nhưng vẫn có vài lần ở trên giường hơi quá đà khiến Tứ Mộc khóc.
Khi hắn vẫn chỉ là một sợi dây thần kinh, thật ra hắn vẫn luôn cảm nhận được ai đó đang không ngừng truyền tới sự ấm áp cho hắn, nghẹn ngào gọi tên hắn, đợi hắn quay về.
Hắn biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-di/1953457/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.