Sau khi rời khỏi tổ chức, Phổ Sầm Tư có nhiều thời gian rảnh hơn, hắn dồn toàn bộ tâm tư vào 337, dạy cho 337 cách sử dụng sức mạnh tinh thần của nó.
Phổ Sầm Tư cũng không rõ rốt cuộc sức mạnh của 337 lớn đến mức nào, chỉ có thể từng bước làm thí nghiệm, lấy thêm kết quả.
Sức mạnh của 337 rất kì diệu, nó có thể tiến hành khống chế tinh thần với vật thể có sinh mệnh, có điều mỗi lần sử dụng sức mạnh xong, trạng thái của nó sẽ yếu đi.
337 vừa đối mắt với cặp mắt đỏ của thỏ trắng hơn nửa tiếng, bèn nằm ra đất, không muốn tiếp tục nữa.
Nó lanh lợi chạy đi tìm Phổ Sầm Tư đang ngồi trên ghế sô pha, nũng nịu: "Người phụ trách, hôm nay Tứ Mộc không làm huấn luyện được không, bởi vì Tứ Mộc lại tiến bộ thêm một giây rồi."
Phổ Sầm Tư ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại rũ mắt tiếp tục đọc sách: "Mới được một tiếng, tiếp tục đi."
Miệng nói vậy, nhưng khi 337 nhảy về phía hắn, Phổ Sầm Tư vẫn vươn tay ôm nó vào trong ngực.
Hình dạng của 337 lúc này vẫn là một hình bầu dục, mềm nhũn đen sì, ngoại trừ việc màu sắc của nó không được đẹp lắm thì những cái khác đã trở nên đáng yêu vô cùng.
Loading...
"Nhưng mà Tứ Mộc buồn ngủ quá, Tứ Mộc muốn đi ngủ cơ."
Phổ Sầm Tư để sách xuống, hơi nhíu mày: "Từ tối qua đến giờ em đã ngủ hơn mười hai tiếng rồi, sao vẫn còn buồn ngủ?"
Lòng bàn tay chạm vào 337, 337 ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-di/1953544/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.