Chốt cửa được vặn, 337 trong bao con nhộng há miệng ra, y a y a kêu.
Hai tên nhân viên nghiên cứu bước vào, trong đó một người tóc vàng mắt xanh, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, người còn lại có mái tóc đen khá dài, đeo kính gọng đen.
337 thất vọng rũ râu, nó chạy vào trong góc bao con nhộng, giấu mình đi.
"Phổ tiên sinh không có ở văn phòng." Longman Warren mở miệng: "Bọn mình đến phòng thí nghiệm tìm anh ta hả?"
Uông Vinh Thiên đẩy kính nói: "Không thì đợi sang tuần lại tới bảo anh ta ký đống giấy tờ chuyển tiếp này đi, hiện giờ cũng không vội lắm."
Longman Warren nghiêng đầu nhìn 337 trong bao con nhộng, đi về phía bàn làm việc, khom lưng đánh giá 337 đang rụt đầu rụt đuôi bên trong.
Loading...
"Con này đen sì sì, nếu có màu khác thì chắc sẽ đẹp hơn nhiều đấy." Longman Warren cầm bao con nhộng, dốc sang một bên, khiến 337 tuột xuống từ đầu bên kia: "Không ngờ nó trông thế mà lại cùng loài với 003 to như vậy."
Trước kia Uông Vinh Thiên từng làm trợ lý mấy tháng ở tổ thứ ba, đã hỗ trợ nghiên cứu qua thứ quái vật này.
"Nó hiền hơn cái con kia nhiều, lúc làm thí nghiệm gần như không giãy dụa phản kháng." Uông Vinh Thiên đứng ở cửa: "Nhưng không ngờ cái thứ này còn có thể sống sót trở về đây đấy, chẳng phải những vật thí nghiệm anh ta lấy đi, khi mang trả gần như không có thứ nào còn nguyên vẹn sao?"
"Hình như là các viện trưởng đều cấm Phổ tiên sinh làm tổn thương 337, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-di/1953569/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.