Phổ Sầm Tư không có cách nào nảy sinh hứng thú với con người.
Sinh vật có thể khiến ánh mắt hắn nán lại lâu nhất cũng chỉ có những vật thí nghiệm lưu lạc đến trên tay hắn này.
Đầu ngón tay Phổ Sầm Tư lướt trên mặt 337: "Vật nhỏ dùng giao lưu tinh thần thử một chút đi."
337 nghe thấy, nhưng em lại không làm như vậy.
Em vùi đầu vào trong ngực Phổ Sầm Tư, rầu rĩ nói: "Người phụ trách ở bên 337 một lát nữa là được rồi."
Phổ Sầm Tư nắm gương mặt em: "Hiện giờ cậu không ổn định như vậy, lỡ hấp dẫn những sinh vật khác đến đây thì phải làm sao bây giờ?"
Loại tình huống này Phổ Sầm Tư chưa từng gặp, hắn không có biện pháp để chứng thực suy đoán của mình, nhưng chỉ cần nó có 1% khả năng xảy ra thì cũng tồn tại nguy hiểm.
"Người phụ trách để 337 ôm một lát là được rồi."
Loading...
Phổ Sầm Tư không còn cách nào khác, đành phải để 337 ngồi trên đùi hắn, để em ngả đầu lên vai hắn.
Đây là lần đầu tiên 337 ôm Phổ Sầm Tư, cho dù đương là lúc phát tình, sự mừng rỡ lan tràn trong lòng em vẫn ngọt ngào như nước đường, nụ cười nở bên môi rất lâu.
Cánh tay em vòng qua eo Phổ Sầm Tư, sự khô nóng trong cơ thể càng sôi sục trào dâng.
Phổ Sầm Tư có chút không biết phải làm sao với vật nhỏ trong ngực.
"Cậu có biết hiện giờ cậu dán vào tôi như thế sẽ truyền toàn bộ cảm giác của cậu cho tôi không?" Phổ Sầm Tư nắm lấy eo 337:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-di/1953580/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.