Đứa bé kia chớp con mắt phải còn sót lại, sau đó mới cúi xuống nhìn cơ thể của mình.
"Tôi... Tôi... Hình như... Có chút không chống chế được năng lực của mình." Đứa bé ôm đầu gối, vùi đầu vào trong: "Chóng mặt, tỉnh lại đã ở đây rồi, rất xin lỗi... Người phụ trách..."
Phổ Sầm Tư nhớ đến đống bia rượu hắn cho quái vật nhỏ uống hôm nay: "Mau cút ra đây, kiếm bộ quần áo sạch sẽ mặc vào."
337 trèo ra khỏi tủ, đổi một chiếc áo trắng, mà con dao gấp kia lặng lẽ bị bỏ lại trong tủ.
Phổ Sầm Tư ngồi ở bên giường, 337 không biết phải làm sao cứ đứng đó.
"Mày vào đây kiểu gì?"
"Không biết..."
Loading...
Phổ Sầm Tư cũng không vội, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, bất cứ chuyện gì xảy ra đều là giả.
Huống hồ giấc mộng này hắn đã trải qua rất nhiều lần.
Đứa trẻ trốn trong ngăn tủ, tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, và một gã đàn ông to béo cầm dao.
Con rắn xanh bò từ cánh tay lên trên, ghé vào lỗ tai hắn phun lưỡi, cánh cửa bị tơ nhện dày chặt phong tỏa.
Nhưng lần này lại không có chuyện gì xảy ra, Phổ Sầm Tư cứ thế thoát khỏi cơn ác mộng.
Trước kia giấc mộng này có thể kinh dị được bao nhiêu, thì nó sẽ trở nên kinh dị bấy nhiêu.
Khi hắn tỉnh lại mới năm giờ sáng, Phổ Sầm Tư bèn đi tìm 337 trong bể cá.
Kết quả phát hiện 337 không ở trong bể cá.
Đằng sau gốc cây cao nửa người kia có một cục màu đen, Phổ Sầm Tư ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-di/1953603/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.