Phổ Sầm Tư búng râu của 337 xong thì đến phòng tắm ở lầu một để rửa tay.
Hắn phát hiện cái thứ 337 này đúng là dọn phòng tắm sạch bong kin kít, ngay cả trần nhà cũng lau.
Có thể trực tiếp dùng 337 như người máy quét dọn.
Hắn từ phòng tắm ra ngoài, 337 đã ngoan ngoãn ở trong bể cá.
Có lẽ là vì nhìn mấy ngày nên đã quen với bộ dáng xấu xí của nó, sự phản cảm trong lòng Phổ Sầm Tư giảm đi rất nhiều.
Khi 337 không há miệng, bộ dáng trông vẫn tạm được, cơ thể nó đen nhánh, hai cái râu dài ngắn không đồng đều, và hai cái xúc tu thì đang đung đưa trên thành bể cá.
Cảm xúc của 337 cực kỳ phấn khích, nó không ngừng lắc lư râu, còn ngâm nga một giai điệu.
Phổ Sầm Tư nhận ra chút quen thuộc trong giai điệu nó ngâm nga.
Loading...
Hắn ngồi vào ghế sô pha, nhìn 337 chằm chằm: "Nhạc khởi động người máy quét dọn?"
Phổ Sầm Tư chỉ khởi động Số Một có một lần, không ngờ 337 lại có thể hoàn chỉnh ngâm nga cả một đoạn giai điệu như vậy.
Năng lực học hỏi của 337 có khi còn mạnh hơn con người gấp trăm lần.
Phổ Sầm Tư có một cái suy đoán.
337 ở trong phòng thí nghiệm lâu như vậy, có lẽ nó đã học ngôn ngữ loài người trong lúc đó, có điều khi đó 337 suy yếu đến mức dấu hiệu sinh mệnh cũng sắp lụi tàn, đương nhiên không thể giao lưu với nhân viên nghiên cứu.
"Đúng vậy, âm nhạc của con người nghe hay quá."
Phổ Sầm Tư do dự mãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-di/1953607/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.