Theo đám kỵ binh giáp đen càng ngày càng gần mọi người mới phát hiện số người đối phương không ngờ như nối tới chân trời. Tuy rằng không nhìn kỹ càng tỉ mỉ số người nhưng khẳng định nhiều hơn vài lần hai vạn quân mình!
Phó chỉ huy rõ ràng có chút chần chờ. Số người đối phương nhiều hơn mình, trang bị tốt hơn mình, sát khí mạnh hơn mình, vậy nên chạy trốn mới đúng chứ? Chỉ là quay đầu nhìn đã thấy toàn bộ binh lính xoay người xuống ngựa, không khỏi lắc đầu, chỉ có tử chiến.
- Tử chiến!
Phó chỉ huy rút binh khí hét lớn.
Quan chỉ huy sửng sốt một chút, nhưng liền hô theo:
- Tử chiến!
Bọn binh lính đương nhiên rõ ràng. Trên thảo nguyên gặp được một cỗ kỵ binh lớn như vậy có kết quả gì. Đám binh lính tinh nhuệ lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.
Thật sự là không có gì nghiêm trọng lắm, không chỉ là một cái mạng sao? Tử chiến thì tử chiến. Vì thế tiếng gào “tử chiến” lập tức vang vọng chân trời.
Chỉ là đám kỵ binh giáp đen đối mặt chậm rãi đến lại căn bản không coi ra gì, vẫn như cũ thong thả ung dung chậm rãi đi tới.
Long kỵ binh Tây Nam không cho phép bọn họ kiêu ngạo như vậy, đều xoay người lên ngựa. Sau đó bọn họ dưới sự chỉ huy của quan chỉ huy xông hướng kỵ binh giáp đen. Càng ngày càng gần, khi mắt thường có thể nhìn rõ mặt kỵ binh giáp đen, long kỵ binh xung phong đều rùng mình.
Bởi vì bọn họ đám kỵ binh giáp đen này chẳng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645495/quyen-33-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.