Nhìn thấy chuyện được giải quyết dễ dàng, trên mặt Tương Văn lộ ra nét tươi cười, còn tiểu Hoàng đế vẫn luôn chú ý tới Tương Văn lập tức cố sức nuốt nước bọt.
Tiểu Hoàng đế đã biết phong tình, bắt đầu dâng lên ảo tưởng trong lòng. Tuy nhiên bị ánh mắt lạnh như băng của Tương Văn liếc một cái, cảm giác rét lạnh chạy dài từ cột sống đến ót, dòng suy nghĩ quỷ quái gì của hắn đều bị tiêu tan.
Gã Thừa tướng kia buông lỏng thở phào nhẹ hẳn đi rất nhiều, cũng đột nhiên nhớ tới chuyện Thập thất hoàng tử bên kia.
Hắn không kìm nổi mở miệng nói:
- Tương Văn đại nhân! Chúng ta bên này tuy rằng rất vui lòng bắt tay cùng hành động với Thập thất hoàng tử, nhưng mà cũng không biết Thập thất hoàng tử bên kia có cùng một lòng như chúng ta hay không đây!
Văn võ bá quan tại đây cũng không muốn bởi vì đối phương không phối hợp mà xảy ra chuyện không hay, cho nên vội vàng phụ họa theo.
- Không cần lo lắng! Bọn họ nơi đó ta cũng phái một nhóm người đi khuyên bảo bọn họ, nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta cũng không ngại cho bọn họ hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt.
Tương Văn rất bình thản nói.
Các quan lại ở đây đều là người tinh khôn, vừa nghe lời này lập tức liên tưởng tới điều gì rồi.
Thừa tướng ỷ vào địa vị cao thân phận nhạc trượng thân cận của vua, có hơi cẩn thận mở miệng hỏi:
- À! Không biết Tương Văn đại nhân có thể toàn lực hỗ trợ chúng ta hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645547/quyen-30-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.