Đông Nam ngũ tỉnh bởi vì là xã hội phồn vinh trong loạn thế, so với nơi nơi thiếu lương thực lại có thể hai bữa ăn no, cho nên thu hút trăm vạn thổ phỉ điên cuồng xâm lấn.
Mà những quân phiệt xung quanh vốn định xuất binh thăm dò Đông Nam ngũ tỉnh một chút, liền thu binh trở về.
Không có ai ngu ngốc đến mức đi tranh đoạt lương thực với những thổ phỉ đó, không phải ai cũng có dũng khí đối mặt với những thổ phỉ gặm cả xương người đó.
Những thế lực xung quanh cũng không phải thu binh lại rồi xong việc, Đông Nam ngũ tỉnh cường đại nhất đối chiến cùng với thổ phỉ khủng bố nhất, những người mình đương nhiên phải thừa dịp thời cơ tốt này, xuất binh khuếch trương địa bàn đoạt lấy thực vật mới là lẽ phải nha, bằng không nuôi nhiều binh lính như vậy để làm gì?
Vì thế, toàn bộ địa giới Đông Nam, gần như cả mười tỉnh lâm vào hỗn chiến.
Những tỉnh kề sát đại thảo nguyên càng không cần phải nói, bị những kỵ binh thảo nguyên không muốn sống đánh cho liên tiếp lui về phía sau, từ trên không nhìn xuống, ngoại trừ đế đô ra, toàn bộ đế quốc gần như không có địa phương nào yên ổn.
Đương nhiên, tình huống như vậy diễn ra khắp thiên hạ cũng không sai biệt lắm, ngoại lệ duy nhất chính là Liên minh Duy Nhĩ Đặc.
Trong khi thiên hạ đều hỗn loạn, Liên minh Duy Nhĩ Đặc có thể nói là quốc gia tiêu sái thoải mái nhất.
Đương nhiên, ở quốc gia này chỉ có người có tiền có quyền mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645590/quyen-29-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.