Lắc lắc đầu, Khang Tư cất bước dẫn đầu tiến vào, một cỗ cảm giác dinh dính lập tức từ dưới chân truyền đến.
Đây chỉ là con đường bằng bùn đất rộng trên dưới ba thước, bởi vì tuyết tan, cho nên đường trở nên cực kỳ lầy lội, hơn nữa rác lại chất đống đầy hai bên đường, thậm chí nước bẩn từ đống rác chảy ra khiến cho bùn lầy biến thành màu đen.
Đây là một loại cảm giác thật quái dị, bởi theo lý thuyết, thời tiết rét lạnh như vậy, nước sẽ đóng thành băng, nhưng hiện tại nơi này chẳng những có bùn lầy, không ngờ còn có nước bẩn tồn tại.
Dưới tình huống không biết rõ tại sao lại thế này, chỉ có thể đoán đây là bởi dân cư trong thôn trấn nhiều, là nguyên nhân khiến cho nhiệt độ không khí tăng lên.
Từ con đường đá sạch sẽ, bước trên con đường bùn lầy như vậy, trong nháy mắt mọi người trong lòng đều không thoải mái, tuy nhiên có đoàn trưởng Khang Tư đi đầu, còn có tình cảnh xuất thân của mọi người, cho nên bọn họ đều nhanh chóng loại bỏ cảm giác không thoải mái này sang một bên, sát sao đi theo phía sau Khang Tư.
Khang Tư nhìn thấy những căn nhà rách nát tàn cũ hai bên đường, còn có những người dân mặc bộ quần áo rách, hai mắt vô thần, khuôn mặt gầy yếu. Những người này đều đứng gần bãi rác đến phát ngốc, muốn tìm kiếm đồ vật gì đó trong đống rác, căn bản không ai để ý đến đám người Khang Tư.
Giáp Nhất lúc này tiến sát lại nói:
- Chủ thượng! Trấn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645656/quyen-24-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.