- Trời ạ! Lại là chiêu này!
Trải qua ngày hôm qua chiến đấu đám binh sĩ nhìn lại cảnh tượng trước mắt này, không kìm nổi than một tiếng, mà các sĩ quan lại toàn bộ đều tái nhợt mặt mày.
Giờ phút này kẻ ngu ngốc cũng biết, hết thảy đều là để mưu đồ giăng bẫy Khang Tư.
Từ đó suy nghĩ một chút liền hiểu được, thời điểm thành Long Chiêm bị xâm lấn bộ đội chủ lực đóng quân ở phần đất bên ngoài cũng không biết đã chết hay chưa, nhưng vẫn đạt được yêu cầu Khang Tư tự mình mang binh chi viện.
Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là: quận Long Chiêm có doanh chiến đấu và doanh cảnh bị vẫn dễ dàng bị quân địch tiêu diệt hơn phân nửa, ngoại trừ thành Long Chiêm không ngờ toàn bộ rơi vào tay giặc, doanh chiến đấu lại bị vây khốn trong thành Long Chiêm.
Quân địch chỉ có ba vạn quân mà thôi, doanh chiến đấu cộng thêm doanh phụ binh, doanh cảnh bị toàn bộ hơn một vạn, cho dù ba vạn quân địch có quá cường đại, ngăn chặn không được vậy cũng không có khả năng bị người công hãm thành trì sau lại bị vây khốn ở trong thành. Nói cách khác nếu bỏ chạy cũng là chuyện rất dễ dàng.
Ngẫm lại cũng thấy được điểm quái dị: bị người vây khốn mới ngốc nghếch phái người cầu viện, mà không phải vừa lúc phát hiện quân địch xâm lấn liền phái người về báo cáo, quả thực rất nhiều điểm khác thường.
Tương Văn cắn chặt hàm răng, hung hăng trừng mắt nhìn Uy Kiệt, Uy Kiệt cũng biết sao lại xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645725/quyen-18-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.