Thần sắc mọi người đều rơi vào trong mắt Khang Tư, mỉm cười, xua tay để mọi người ngồi xuống mới tiếp tục nói:
- Nếu mọi người đều đồng ý, như vậy: Cung Tá Đôn, đưa pháp lệnh này ban bố xuống dưới, đồng thời bằng ngươi làm chính, do các bộ khác phối hợp, bắt đầu chọn nhân tuyển trưởng quan quân chính các quận phủ huyện.
Cung Tá Đôn rất cung kính cúi lưng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Vâng, không biết dạng trưởng quan quân chính, lựa chọn nhân tuyển cần đẳng cấp gì? Còn có, số lượng quân đồn trú các nơi là bao nhiêu? Xin chủ công cho biết.
Khang Tư thuận miệng nói:
- Cấp quận là Thị tướng, cấp phủ là Kỳ trưởng, cấp huyện là Kỳ đội, về phần quân đồn trú, cấp quận là một doanh, cấp phủ là một bộ, cấp huyện là một tiếu, binh trị an địa phương thì xem tình hình trị an và tài chính khu vực mà định. Các chức vụ chính phó nhất luật đồng cấp.
Khang Tư nói lời này khiến mọi người hít một hơi lạnh.
Trưởng quan chính phó cùng một cấp bậc như nhau? Chính chức tuy rằng có quyền lực khảo hạch công tích đồng liêu, nhưng quyền lực vẫn còn nhỏ hơn, nếu như giữa chính chức và phó chức có bất đồng ý kiến, phó chức thậm chí có thể kiên trì ý kiến của mình.
Hoàn toàn không giống trước kia, thành chủ nói gì là thế đó. Dù là thành chủ muốn phát động phản loạn, nếu người bên dưới bất đồng ý kiến, tối đa cũng chỉ có thể đào tẩu, vốn không thể ngăn cản.
Nhưng ở dưới pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645744/quyen-17-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.