- Hô hô!
Tiếng thở dốc gấp gáp không ngừng từ mũi vang ra, Tam Lang chỉ cảm thấy ngực mình như sắp vỡ ra, hai chân cũng như đeo chì, quá sức nặng nề, trên dưới toàn thân một chút sức lực cũng không có, hận không thể lập tức nằm dài xuống đất nghỉ ngơi một phen.
Thế nhưng, khát vọng sinh mệnh, buộc hắn phải cắn răng mang theo thân thể nặng nề leo lên núi.
Sau một hồi, Tam Lang cuối cùng không chống đỡ được nữa dựa vào một gốc đại thụ, tê liệt ngồi xuống.
Hít thở dồn dập một hồi, hắn ngửa đầu dựa vào thân cây híp mắt nghỉ ngơi, xuyên qua kẽ lá hắn nhìn bầu trời xanh thẳm bên trên cành cây, không nhịn được nhớ tới những ngày mình còn phong quang vô hạn.
Bản thân vốn chỉ là một nông phu phổ thông bình thường, tuy rằng khao khát trở thành võ sĩ, nhưng hắn không có một mối quan hệ nào, cũng không có bất cứ tiền tài dư dả nào, vốn không có khả năng thực hiện được nguyện vọng này.
Dù sao, các nông phu đều có hy vọng này, nhưng chưa từng nghe qua có một cá nhân nào, trực tiếp từ nông phu trở thành võ sĩ.
Cơ hội duy nhất, chính là lúc thành nông binh bị trưng tập liều mạng biểu hiện chính mình, để được một vị quý nhân nhìn trúng đề bạt làm võ sĩ.
Đáng tiếc, người có cách nghĩ như vậy không phải số ít, mấy năm nay Tam Lang ít nhất cũng bị trưng tập hơn mười lần, nhưng vẫn như cũ sau khi chiến sự kết thúc liền bị đuổi trở về nông binh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645751/quyen-17-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.