Phí Nhĩ rất khẩn trương hỏi:
- Chủ công! Chế độ này cực kỳ tuyệt với, sức chiến đấu của bộ đội nhất định có thể đề cao lên một bậc, thế nhưng làm sao xác định bộ đội sẽ không giết dân chúng giả mạo công danh?
Đầu võ sĩ vừa nhìn là có thể nhận ra, dù là binh phòng vệ cũng không khó phân biệt, nhưng nông binh lại giống như dân chúng bình thường, căn bản không thể phân biệt được.
Nông binh chính là nông dân vừa cầm lấy vũ khí, chém giết đầu nông dân báo lĩnh thưởng hầu như là chuyện thành thói quen, không làm như vậy ngược lại sẽ bị thủ hạ oán hận, cũng sẽ bị đồng liêu cười nhạo là đầu đất.
- Nông binh không tính quân công, binh sĩ ta đều là võ sĩ, cướp thủ cấp nông binh có lợi ích gì? Ngược lại chỉ lãng phí tài nguyên nhân lực!
Khang Tư nhẹ nhàng nói một câu đầu tiên đã khiến các võ sĩ cùng binh phòng vệ của các thế lực ngày sau ngã nhào.
- Rõ! Chủ công anh minh. Trán Phí Nhĩ toát đầy mồ hôi.
Hắn không ngờ mình theo thói quen hỏi một lần, lại khiến những người bên dưới cần tốn hao vất vả hơn trước kia mấy chục lần mới thu được quân công.
Hẳn là không oán ta được? Đây chính là chủ công quyết định, hắn chần chờ một chút cẩn thận hỏi lần nữa:
- Chủ công! Bốn đẳng cấp này đúng thật là một quyết sách anh minh, chỉ là ngoại trừ đãi ngộ cấp thấp phải hành lễ với cấp cao ra còn có đãi ngộ nào khác?
Khang Tư suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645755/quyen-16-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.