Cảng khẩu thành Thanh Nguyệt có mấy chục quán rượu, ngoài thành Thanh Nguyệt ra cũng tính là khu phồn hoa.
Đương nhiên, những quán rượu này cũng không phải là nơi xa hoa gì, các phú hào quyền quý thành Thanh Nguyệt sẽ không xuất hiện ở mấy quán rượu ven bến tàu này.
Bởi vậy những quán rượu này có thể nói là nơi chuyên dụng của các thổ phỉ, tất cả đều là chỗ huyên náo khó trị nhất.
Một quán rượu trong đó, các chỗ ngồi đều đầy khách, hơn nữa khe hở giữa các bàn đều chen đầy người, xem trang phục của những khách hàng, xuất thân đều là thổ phỉ.
Tuy rằng trên bàn bọn họ ngoại trừ vài chai rượu kém chất lượng và hải sản rẻ tiền ra thì không còn gì nữa, nhưng những người này vẫn ăn uống náo nhiệt vô cùng, lớn tiếng hò hét là không tránh khỏi, mà cãi nhau đánh nhau càng không thiếu, toàn quán rượu mịt mù chướng khí.
Lão bản quán rượu trốn ở sau quầy hàng cười hì hì đếm tiền, hắn mặc kệ bọn thổ phỉ kia đánh nhau hay là giết người phóng hỏa.
Dù sao giá trị của mấy nhà quán rượu này căn bản không đáng mấy đồng tiền, chỉ cần tiền quỹ mình không bị cướp, vậy thì cũng không có tổn thất gì.
- Lão bản! Rượu ngon món ngon dọn lên cho ta! Lão tử muốn chiêu đãi huynh đệ một phen.
Câu lão bản thích nghe nhất truyền vào tai, hắn mừng rỡ đáp lời vừa ngẩng đầu nhìn, chợt biến sắc, lộ ra thần tình cười nhạo, có chút quái dị nói:
- Ni Nhĩ, sao lần này hào phóng vậy? Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645831/quyen-10-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.