Âu Khắc tính toán vô cùng chi li, trên đường đi bọn họ toàn tìm những chỗ thuê bao ăn ở, lại mất thêm một đoạn thời gian miệng lưỡi, cuối cùng sau một phen vất vả mỗi người chỉ phải mất có ba kim tệ tiền lộ phí.
Âu Khắc quản lý tài vụ tự biết mình không có bản lãnh, cho nên cũng chỉ có thể dốc hết tinh lực vào phương diện tiết kiệm này.
Nếu không phải nhân viên vật tư quân đội đều giao cấp và bổ sung cho vùng phụ cận, chỉ sợ Âu Khắc sẽ xúi giục Khang Tư đến bộ hậu cần, thử xem có thể đi nhờ xe một chút được không.
Trên đường đi, trong lúc nói chuyện phiếm với phu xe, Khang Tư biết được tỉnh Văn Bắc là một tỉnh cửa ngõ vào các đế quốc phía tây bắc, cũng chính là tiếp giáp Tiểu vương quốc Bá Lạp Đặc, Thành Tư Hãn Quốc, Phi Mục Kì Minh Quốc, đây đều là các quốc gia dân tộc du mục trên thảo nguyên sa mạc.
Chẳng qua mấy đế quốc đó cũng thật sự rất quái dị, trừ Tự Do Liên Minh Duy Nhĩ Đặc ở phía đông nam đế quốc cùng qua lại trên phương diện kinh tế với đế quốc, cả ngày chỉ lo đi khai chiến, cũng không có quốc gia nào khác khai chiến với các nước chung quanh.
Đương nhiên, bởi vì tập tính của dân tộc bất đồng, nên chuyện xô xát là không thể tránh được, nhưng cũng chưa từng có đại chiến xảy ra. Hoàn toàn không giống với Tự Do Liên Minh Duy Nhĩ Đặc kia, cứ cách khoảng một năm rưỡi là lại có đại chiến hàng trăm vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1645912/quyen-6-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.