Bọn binh sĩ đi theo Cấm vệ quân lục soát trong doanh, trông thấy hỏa tiễn trên không thoáng ngẩn ngơ một chút. Sau khi nhìn thấy hỏa tiễn, lại thấy những Cấm vệ quân kia đều cùng nhau lấy mảnh khăn trắng từ trong ngực buộc lên cánh tay, chúng thoáng sửng sốt, chẳng qua chúng không được sửng sốt quá lâu.
Cấm vệ quân vừa buộc khăn trắng lên tay xong liền vung đao chém vào những binh sĩ khác bên cạnh. Bất kể những binh sĩ này cầu xin tha thứ như thế nào họ đều chém chết hết. Một vạn tên Cấm vệ quân lập tức đem cả quân doanh lật đổ rất nhanh. Đại đa số binh sĩ trong quân là bộ binh, sao có thể là đối thủ của Cấm vệ quân mà toàn bộ đều là kỵ binh đã được huấn luyện chứ? Hơn nữa cấp trên của bọn họ cũng không có ở đây, không có hiệu lệnh thống nhất khiến đám binh sĩ càng hỗn loạn hơn, quân số tuy đông nhưng chỉ có thể đi theo tiểu đội trưởng hoặc đại đội trưởng, tổ chức rời rạc không có tác dụng phản kháng chút nào.
Chỉ có một số rất ít người phản kháng lại, phần lớn đều bỏ chạy về phía sau. Bởi vì lúc bọn họ gặp phải sự tập kích của Cấm vệ quân, thì đồng thời bên ngoài quân doanh cũng xuất hiện quân địch công kích. Lúc này phải gọi là gặp đại nạn ngay trước mắt nên không có người nào kịp thắc mắc vì sao Cấm vệ quân lại phản bội. Ta lại không phải là Tướng quân chỉ huy của các ngươi thì tội gì phải đi tìm chết. Chiến tranh nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-doc-chien-than/1646013/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.