Tếu Ảnh nói cho tôi biết phòng bệnh của bố Hứa Lật Dương. Bác đang nằm tại bệnh viện Đồng Tế.
Buổi trưa ngày hôm sau, tôi bắt xe lên Hán Khẩu, đến bệnh viện Đồng Tế.
Nhìn qua cửa sổ bằng kính của bệnh viện, tôi thấy bố của Hứa Lật Dương đang nằm trên giường. Bác trông rất gầy và tiều tuỵ. Bác nằm đó bất động. Nếu như không phải là Tếu Ảnh chỉ cho tôi cụ thể phòng bệnh của bác chắc tôi sẽ không tài nào tin được người đàn ông khô héo nằm kia là người tôi đã gặp hai năm về trước.
Trong phòng bệnh không bật đèn, bức tường màu xám phản chiếu một màu ủ rũ, lạnh lẽo của cái chết. Người nằm đó cạnh tấm ga trải giường màu trắng, có khuôn mặt trắng bệch và vô cảm. Tôi bỗng hít phải một làn không khí lạnh toát, nặng nề và ảm đạm.
Một người phụ nữ trung niên, mặt xanh như tàu lá chuối đứng đó nhìn tôi đang đứng ngoài cửa, rồi đưa mắt nhìn theo khi tôi tiến vào phòng bệnh, dán mắt nhìn vào lẵng hoa quả và hoa tươi tôi đặt trên đầu giường bệnh. Cô ta không dịch chuyển, chỉ dùng ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của tôi.
Bố của Hứa Lật Dương cũng không còn nhớ ra tôi là ai. Tôi cũng chỉ nói với bác, tôi là bạn học cùng với Hứa Lật Dương. Bác gượng ngồi dậy cảm ơn tôi, rồi cùng tôi nói chuyện. Lúc nói chuyện, không biết tại sao bàn tay yếu đuối của bác cứ nắm chặt lấy tay tôi, dùng hết sức để nắm chặt lấy. Tôi bỗng thấy rùng mình.
Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/277768/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.