Tôi tựa vào vai anh mà khóc nức lên, lúc nghe thấy anh nói câu “Anh yêu em”, mọi tủi hờn, oán hận trong tôi biến thành một thứ lực rất mạnh cắn ngập răng vào vai anh, cứ thế cho đến khi máu của anh dính vào miệng tôi, mằn mặn, tanh tanh. Tôi dừng lại. Anh không hề kêu, chỉ càng ôm chặt lấy tôi như muốn ép tôi tan thành nước.
Đêm đó, chúng tôi ở cùng với nhau cả đêm.
Chia tay hay là không chia tay. Điều này cần cả một đêm để suy nghĩ.
Không chia tay là bởi vì tôi đã qua quen với việc có anh ở bên, quen với việc có tình yêu của anh sưởi ấm nỗi cô đơn và sự sợ hãi của tôi trong thế giới này.
Chia tay hay không chua tay lúc này đã chẳng còn liên quan gì đến việc yêu hay không yêu nữa rồi. Có nhiều lúc, việc đắn đo xem chia tay hay không chia tay là lúc chúng tôi đang đưa mọi thứ lên bàn cân mà đong, mà đếm. Một bên là sự vui vẻ, sự ấm áp, là sự thoả mãn về vật chất và tinh thần. Còn một bên là sự đau khổ, thất vọng, cô đơn. Cứ thế chúng ta ngồi mà cộng cộng trừ trừ để xem nên chọn bên nào.
Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng anh, nước mắt chảy giàn giụa, nhớ về những ngày chúng tôi ở bên nhau. Nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã có một cảm giác thân quen. Nhớ đến lọ thuốc Vân Nam với cách pha chế bí mật. Nhớ đến lần đầu tiên trong công viên, trước đám lá vàng rơi, anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/277774/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.