Không biết các bạn đã có cảm giác như thế này bao giờ chưa, khi một nhân vật khá quan trọng trong cuộc đời bạn xuất hiện, vào cái khoảnh khắc tiếp xúc lần đầu tiên, bạn có một cảm giác thật khác lạ, cứ như thể bạn một chiếc búa gõ mạnh vào gáy vậy. Khung cảnh của buổi gặp gỡ đầu tiên ấy cứ dần dần in đậm trong tâm trí bạn tự lúc nào chẳng biết.
Tháng 10 năm 1998, vào đầu học kỳ một năm lớp Mười, Hứa Lật Dương chính thức chuyển vào lớp tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu ấy kê một chiếc bàn ở ngay đằng sau tôi. Tôi tò mò quay lại phía sau nhìn cậu ấy. Đầu tiên tôi nhìn thấy bàn tay cậu ấy ở mép bàn. Bàn tay của Hứa Lật Dương rất trắng, trông giống như tay con gái. Rồi tôi từ từ ngẩng lên nhìn mặt cậu ấy. Chính cái khoảnh khắc đó, cậu ấy như chiếc búa sắt, gõ mạnh vào cái đầu mới vừa hiểu ra ý nghĩa của hai từ “tương tư” của tôi.
Cho dù bao nhiêu năm qua đi, tôi sẽ mãi mãi nhớ cái cảm giác của khoảnh khắc đầu tiên đó, cảm giác vô cùng đặc biệt. Cậu ấy không phải là quá đẹp trai hoặc quá hấp dẫn. Cậu ấy chỉ có khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn hơn các cậu con trai bình thường khác. Nhưng khuôn mặt đó dường như đã khởi động một vùng nào đó trong đầu tôi, công tắc như được bật lên, và tôi bắt đầu đi thu thập từng tí một thông tin về cậu ấy.
Và cũng chính vào cái khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên rất muốn biết tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/822453/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.