Từ năm tôi mười hai tuổi đến năm tôi mười tám tuổi, mối quan hệ của hai mẹ con tôi tồi tệ đến mức nào, viết đến đây tôi thấy tay mình đang run rẩy. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Qủa thực là quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy mình đã trơ lì. Thậm chí tôi còn cho rằng chịu khổ, chịu mắng chửi, chịu đánh đập là lẽ thường của cuộc sống.
Sau sự ra đi của bố tôi và người đàn ông học Đồng kia, mẹ tôi rất hay nói câu: Tao không biết đời tao đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà tao lại đẻ ra một đứa con gái như mày! Nếu biết trước mày sẽ như thế này thì ngay từ lúc sinh mày ra, tao đã vứt mày xuống sông cho chết sặc rồi.
Hồi đầu nghe mẹ nói câu này, tôi thường sợ hãi trốn vào góc phòng, lén nhìn mẹ. Đã thế mẹ còn mắng không cho tôi được khóc, tôi mà khóc là mẹ sẽ bị bịt miệng tôi lại cho chết ngạt.
Nhưng về sau, lúc tôi dủ dũng cảm để phản bác lại, mỗi lần mẹ nói câu này, tôi thường nói: “Con cũng không biết con đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà kiếp này con lại gặp phải người mẹ như mẹ. Tốt nhất là chúng ta trả hết nợ nần nhau trong kiếp này để kiếp sau không ai phải gặp ai nữa.”
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại hay nói với tôi những lời cay độc như thế. Tôi có gì không tốt cơ chứ? Tôi chưa bao giờ để mẹ tôi phải mất mặt. Ở trường, tôi luôn xếp thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/822466/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.