Mảnh giấy ấy tôi viết vào tiết thứ hai của buổi sáng hôm đó, nhưng cho đến tận buổi chiều ngay hôm sau lúc tan học tôi mới đưa nó cho Hứa Lật Dương. Lý do rất đơn giản, tôi phải đợi một cơ hội không có chút sơ hở nào. Lúc tôi phát vở bài tập về nhà, tôi kẹp mảnh giấy đó vào vở Hứa Lật Dương. Chẳng có cách nào khác cả vì tôi từ bé đã là một người có thói quen lập kế hoạch chu đáo.
Lúc phát vở, tôi đi đến bên cạnh Hứa Lật Dương, nhẹ nhàng đặt vở cậu ấy xuống bàn, nói nhỏ: “ Trong vở có tin nhắn của tớ.”
Sợ cậu ấy không xem ngay lập tức, tôi còn cố tình dùng tay ấn mạnh lên quyển vở và vội vàng nhìn vào mắt cậu ấy. May quá đúng lúc đó, cậu ấy cũng ngước mắt lên nhìn tôi. Điện giật! Tôi tin chắc đó là cảm giác như bị điện giật chạy qua người, cả cơ thể tôi đang run lên, đầu óc như chóng váng và tim thì đạp thình thịch.
Thế mới thấy thời kỳ đó trong sáng làm sao, chỉ cần có một ánh mắt thôi đã đủ làm cho con người ta thấy ngây ngất vì tình yêu. Ánh mắt của cậu ấy vẫn dịu dàng, nồng ấm như thế, ánh mắt tôi cũng vẫn đầy say mê và trong sáng. Dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ấy giữ chặt cuốn vở trong tay, không mở ra ngay lúc đó nhưng tôi tin chắc rằng cậu ấy đã hiểu được ánh mắt và hành động của tôi nên tôi từ từ đi đến bàn khác, tiếp tục phát vở.
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/822496/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.