Việc tôi đánh Đoạn Tiểu Ngữ một trận dữ dội đã lan khắp trường. Hứa Lật Dương vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy đôi chút ngại ngùng nhưng không bao giờ giờ hỏi tôi về các tình tiết sự việc cũng như nguyên nhân. Tâm trạng tôi cũng có gì đó trầm xuống, buồn bã. Tôi đã thắng nhưng trong lòng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Mấy ngày hôm đó chúng tôi không đi về cùng nhau, hầu như chẳng nói với nhau câu nào.
Ngày thứ Ba của tuần thứ hai sau đó là sinh nhật tôi. Trước đó một tháng, tôi đã dự định là sẽ cùng Hứa Lật Dương tổ chức sinh nhật lần thứ mười sáu cho mình. Trong suốt những năm trước đó, tôi chưa bao giờ có một cái sinh nhật thực sự theo đúng nghĩa của nó.
Vậy mà vào lúc này tôi vẫn đang chiến tranh lạnh với Hứa Lật Dương. Tôi vô cùng thấp thỏm bất an, vô cùng buồn rầu và sợ hãi. Tôi sợ Hứa Lật Dương đã quên mất sinh nhật của mình, sợ cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý đến tôi, sợ trước ngày hôm đó cậu ấy sẽ đến tìm và bảo với tôi rằng tình yêu đầu ngắn ngủi của chúng tôi thế là chấm dứt.
Sáng hôm đó, tôi bước vào lớp, việc đầu tiên là đưa mắt hướng về chỗ ngồi của cậu ấy. Vẫn chưa đến. Tôi thấy có chút thất vọng. Lúc đút chiếc cặp vào ngăn bàn, tôi còn cố tình đẩy rất nhẹ, tôi cứ mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ tặng tôi một món quả nhỏ, và món quà đó sẽ được đặt ở trong ngăn kéo. Tôi nhẹ nhàng ấn chiếc cặp vào sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/822507/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.