Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Đó là chân lý của chân lý.
Ngày đầu tiên, mẹ đưa tôi đi nhập trường. Do nằm trên một ngọn đồi nhỏ nên trong trường có những bậc thang lên xuống. Lúc đi xuống cầu thang, vì đi dép cao gót nên mẹ bị trẹo chân một cái. Mẹ trượt dài vài bậc cầu thang. Tôi sợ hãi chạy lại đỡ mẹ dậy. Thế nhưng câu nói đầu tiên của mẹ tôi sau khi ngã là: “Đi xách cái vali lại đây! Trời ạ, cái vali đấy tôi phải mất 700 tệ để mua cho cô đấy…” Tôi đi nhặt chiếc vali đổ, vừa đi vừa khóc.
Nếu như tôi giống những đứa con gái khác, lúc đi phải đưa tay ra đỡ mẹ, thì chắc là mẹ tôi đã không bị trượt ngã như thế. Tôi luôn lạnh lùng với mẹ, từ trước đến giờ chưa bao giờ đỡ, chưa bao giờ dìu, càng chưa bao giờ ôm mẹ cả. Thấy mẹ xót chiếc vali như vậy, tôi thấy vô cùng đau lòng. Tôi tự nhủ với mình rằng: Sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ báo hiếu mẹ tôi. Quên đi tất cả mọi thứ trong quá khứ để yêu thương mẹ.
Tôi nghĩ chắc sau khi tôi thi đại học xong, mối quan hệ giữa mẹ và tôi sẽ bắt đầu được cải thiện. Giây phút mẹ cầm chặt tay tôi, không nỡ rời ra để ngủ, tôi chợt hiểu ra tình yêu và nỗi đau khổ của mẹ. Trên thế gian này chỉ có hai con người dựa vào nhau mà sống. Cùng với sự trưởng thành của tôi, mẹ tôi cũng đang tiếp tục trưởng thành, rồi sẽ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/822540/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.