Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bắt xe buýt số 538 đến thẳng ga Vũ Xương, mua một vé tàu đến thành phố X. Tám giờ tối hôm đó sẽ xuất phát, bốn giờ sáng ngày hôm sau đến nơi. Không biết tại sao ngành đường sắt lại xếp lịch tàu oái ăm đến thế. Đến nơi lúc bốn giờ sáng. Sớm thế thì tại nhà ga quỷ chẳng thấy mà người cũng không.
Tôi cầm trong tay chiếc vé toa ghế cứng giá 90 tệ, nghĩ đến việc từ bé đến giờ chưa bao giờ một mình ra khỏi Vũ Hán, chưa bao giờ cả đêm một mình lênh đênh trên tàu, chưa bao giờ ngồi ghế cứng. Vậy mà bây giờ chỉ vì nhớ nhung một người mà cam tâm tình nguyện, vượt hàng nghìn dặm đường, chịu đựng nhiều gian khổ để đến thăm người mình yêu. Tôi bỗng thấy mình thật vĩ đại, nhưng cũng lại thấy sờ sợ.
Trở về kí túc xá, tôi lập tức gọi điện cho Hứa Lật Dương: “Anh ơi, em sắp được gặp anh rồi! Em sẽ đi chuyến tàu tối nay.”
Đầu dây điện thoại bên kia phát ra những âm thanh vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ, chắc là khuôn mặt đó đang vô cùng rạng rỡ và sung sướng. Nghĩ đến việc có thể gặp Hứa Lật Dương, nghĩ đến gương mặt anh ấy sẽ vui mừng thế nào khi gặp mình thật tuyệt biết mấy! Ôi tình yêu thật là vĩ đại!
Tôi báo anh ấy không cần ra đón tôi. Bởi vì ga tàu cách trường Hứa Lật Dương học rất xa, nếu đi taxi phải mất 100 tệ. Gia định chúng tôi đều là những gia đình bình thường, rất tôn trọng lời dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/822546/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.