Về Vũ Hán, vừa về đến kí túc, tôi liền gọi điện cho Hứa Lật Dương, bảo với anh là tôi đã về đến nơi, an toàn. Điện thoại chỉ vừa đổ được một chuông, Hứa Lật Dương đã nhanh chóng nhấc máy.
Tôi nói: “Sao anh nhấc máy nhanh thế?”
Hứa Lật Dương nói: “Cả đêm qua anh không ngủ yên, chỉ chờ điện thoại của em. Hối hận vì đã không đích thân đưa em về Vũ Hán.”
Trái tim lạnh lẽo của tôi bỗng thấy ấm áp phần nào. Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại réo vang.
Tôi nhấc máy lên, nghe đầu dây bên kia, một giọng nam cất lên: “Em đoán xem anh là ai?”
Tôi nói: “Em không đoán được.”
Bỗng nhiên đầu bên kia im lặng.
Tôi chợt có linh cảm, có thể, người đó là Dịch Trì.
Anh nói: “Anh Dịch Trì đây.”
Dịch Trì gọi điện cho tôi, sao anh lại có số điện thoại của tôi nhỉ? Anh định nói gì với tôi?
Tôi tiếp tục im lặng, không biết nên nói gì. Tôi cứ nghĩ chắc là Dịch Trì có chuyện muốn nói với tôi nên sợ nếu mình nói gì đó thì đầu dây bên kia sẽ không có dũng khí nói tiếp.
Nhưng anh cũng vẫn im lặng.
Cả hai chúng tôi luôn luôn im lặng.
Cuối cùng, tôi đã lên tiếng trước: “Sao lại gọi điện cho em thế này?”
“ Không có gì đâu, anh chỉ nghĩ chắc em đã về đến nơi nên gọi điện xem em đã về trường an toàn chưa thôi.”
“Vâng.” Có một cảm giác vui vui xen lẫn với cảm giác ngại ngùng cùng xuất hiện một lúc trong tôi.
“Thế anh dập máy nhé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-don-vao-doi/822569/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.