#63
Lâm Cảnh dừng xe lại, cô run rẩy mở cửa bước ra.
Hai chân không thể đứng vững, cô cố gắng dùng sức lao đến chỗ đông người, cảnh sát và mọi người vây quanh.
Tại sao..tại sao không ai đưa anh đến bệnh viện?
Cô lao vào trong đám đông, miệng luôn lẩm bẩm:" Bắc Đường Tùy..."
" Lâm Cảnh "
Giọng anh bỗng dưng thốt lên, cả người đều không bị thương. Còn đang mặc vest trông rất bảnh trai, tay cầm hoa, tay cầm nhẫn đi lại gần chỗ cô.
Nhìn thấy anh, đôi chân cô không đứng vững nữa, ngồi bệch xuống đất.
Mọi người và cảnh sát cũng vây ra, tạo thành hình tròn, ở giữa là cô và anh, còn có hình trái tim do nến xếp thành!
" Lâm Cảnh, em sao vậy? " Anh thấy cô ngồi bệch xuống, liền quăng nhẫn và hoa cho thư kí, lao đến đỡ lấy cô.
" Anh...anh đáng chết lắm. Huhu " Cô đưa tay đánh thật mạnh vào anh.
Lúc thư kí đưa tin, rồi nói địa chỉ, cô lúc ấy chỉ muốn mình có cánh, bay thật nhanh đến chỗ này. Còn có cảnh sát vây quanh, cô tưởng anh đã lìa đời luôn rồi.
" Đừng lừa em vậy chứ...Bắc Đường Tùy anh là đồ..."
Cô chưa kịp nói xong câu, anh đưa tay nâng mặt cô lên, áp môi mình lên môi cô, đánh gãy lời cô không cho cô nói tiếp..
Bị anh hôn, cả cơ thể cô mềm nhũn. Hơi thở cũng không bình thường được nữa.
Mọi người đứng trầm trồ nhìn cả hai phát cẩu lương, thư kí thở dài lắc đầu.
Sau đó Bắc Đường Tùy buông cô ra, đỡ cô đứng dậy. Đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445427/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.