#61
Huyên Lâm Cảnh ngồi bên ngoài được năm phút. Cô lại thấy thương thương anh, mũi có chút khó chịu. Cuối cùng đi vào phòng, giải xuân dược giúp anh!
Vừa mở cửa phòng, hình ảnh đập vào mắt cô là anh đang khó chịu, cựa quậy trên giường và hơi thở không ổn định. Cô bật cười, đi lại chạm nhẹ vào anh..
Cả người anh đều rất nóng, tay của cô rất lạnh. Khi chạm vào anh liền có phản ứng.
" Cảnh Cảnh...anh biết sai rồi..." Anh khó nhọc nhìn cô bảo. Cô bật cười.
" Coi như tha anh " Sau đó cô lấy chìa khóa, mở còng tay anh cho.
Vừa được giải thoát, anh rất nhanh đưa tay kéo cô nằm xuống. Hung bạo cởi đồ bắt đầu hoan ái.
Quần áo cũng vung vãi trên sàn nhà...
...
Ngày hôm sau.
Bắc Đường Tùy không nghĩ đến chuyện đêm qua, một tay vẫn ôm lấy cô. Đêm qua đúng là đêm nhớ đời đến già..
Anh quên mất vợ anh là một sát thủ đó, lúc đầu còn định giết anh nữa cơ. Loạng quạng là ra thôi xong luôn.
Cô mở mắt dậy, thấy anh đang nhìn mình, liền hỏi:" Sao đấy? "
Đêm qua...thật là..
" Không, chỉ là muốn ngắm em " Anh mỉm cười đáp.
Cô đưa tay đẩy anh ra, ngồi dậy. Ôi đúng là ê ẩm..hai đêm liền thật mà...
" Này, em muốn thăm Sơ Hạ, lâu lắm rồi không thấy cô ấy " Cô nhìn anh nói.
Bắc Đường Tùy nghe cô bảo Sơ Sơ Hạ liền cứng đờ.
" Sao vậy? " Thấy phản ứng của anh, cô liền cau mày. Có chuyện gì xảy ra sao?
" Thật ra..."
...
Cung gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445430/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.