#56
Bắc Đường Tùy ngồi trong phòng, bên ngoài bây giờ đã tối, anh đưa mắt âm thầm nhìn cô đang bên cạnh đàn piano mình vừa mới mua về.
Cô đưa tay lên phím đàn, rất điêu luyện, âm thanh phát ra thật cuốn hút.
Huyên Lâm Cảnh bắt đầu chơi đàn, nhưng chỉ được nửa bài cô lại dừng lại..
Lúc này điện thoại của anh cũng vang lên, cầm lên xem. Dòng tin nhắn trên màng hình làm anh khẽ mày, tắt điện thoại đi. Anh đứng dậy bỏ nó vào túi áo, đi lại ôm lấy cô phía sau.
" Anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà ngoan đấy " Anh khẽ hôn lên tóc cô. Lâm Cảnh cũng xoay người, đưa tay ôm lấy hang hông anh.
" Về sớm đấy " Cô nũng nịu cất giọng bảo.
" Anh sẽ về sớm mà, em yên tâm " Nói xong anh đưa tay đẩy cô ra, xoay người rời khỏi phòng.
Tin nhắn lúc nãy là từ Đông Niển. Anh ta muốn gặp anh nói chuyện.
Huyên Lâm Cảnh ngồi đó đưa mắt anh rời đi, đôi mắt cô khẽ cụp mắt lại, lấy tai nghe gần đó đeo vào.
Cô..bỏ máy nghe lén vào túi áo anh!
...
Bắc Đường Tùy dựng xe ở một quán bar, anh tiến vào trong tìm Đông Niển.
Quán bar đêm nay rất yên tĩnh, bên trong chỉ có mỗi Đông Niển và Bổn Kiến Đình. Cả hai người đàn ông đó đều đang ngồi đợi anh đến nãy giờ.
Anh đi lại, ngẩn đầu nhìn họ:" Hai anh muốn nói gì với tôi? "
" Là về Lâm Cảnh..." Đông Niển nói, Bắc Đường Tùy cúi người ngồi xuống ghế, đối mặt với cả hai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445441/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.