#32
" Cung Nghiêu Phong em có thể mạnh mẽ mọi thứ. Nhưng đối với lời nói của anh, em không thể đứng vững nổi nữa rồi " Sơ Sơ Hạ mỉm cười, nước mắt cũng rơi xuống, cô nhìn hắn một lần cuối rồi rời khỏi.
Tờ giấy trên tay cô cũng bị nhàu cho nát, cô không muốn cho hắn xem nữa...cô không muốn nữa.
Sơ Sơ Hạ rời đi, Cung Nghiêu Phong bất lực dựa đầu vào ghế.
Trái tim hắn chỉ có Lâm Cảnh...làm gì có chỗ cho Sơ Sơ Hạ đây.
Sơ Sơ Hạ là đàn em của hắn khi du học ở nước ngoài, cô đem lòng yêu hắn bao năm qua. Nhưng hắn không yêu cô...một chút cũng không..
Khi trở về cô cũng bám theo sau hắn, hắn luôn bảo cô phiền phức nhưng cô luôn theo sau, mặc dù có bị hắn nói thế nào..
Đúng là đồ ngốc mà...
Sơ Sơ Hạ rời khỏi Cung gia...cô vừa đi vừa khóc..
Chính bản thân cô cũng không biết mình cần gì bây giờ nữa.
" Cung Nghiêu Phong...tại sao em yêu anh đến như vậy chứ? "
...
Ba ngày sau.
Huyên Lâm Cảnh đang ngồi ở sofa nghe ban nhạc mình thích thì quản gia đi vào.
" Phu nhân...có người cần tìm cô " Quản gia ghé sát tai cô bảo.
" Ai vậy? " Lâm Cảnh bất ngờ, trước giờ cô có thân thiết với ai đâu?
" Là Sơ Sơ Hạ...tiểu thư của Sơ gia " Quản gia đáp..
Nghe đến tên, cô nhớ ra là người mà nói chuyện với mình hôm bữa tiệc.
Cô gật đầu bảo:" Cho cô ấy vào đi "
Quản gia nghe liền ra ngoài, mời Sơ Sơ Hạ vào trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445517/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.