#19
" Phuyến Nhuyễn...mãi mãi sẽ không phải là cô " Kỷ Hàm Hàm đứng dậy, nhìn Phuyến Nhuyễn ngồi đó.
Nhuyễn là cô gái yêu Kỷ Hàm Hàm rất nhiều. Cả hai từng học chung trường đại học, Nhuyễn là đàn em của cô, cả hai rất thân thiết với nhau, nào ngờ Nhuyễn lại yêu Hàm Hàm cô.
Nhưng cô...
Vẫn luôn hướng về Huyên Lâm Cảnh.
Phuyến Nhuyễn biết thế nào cũng nhận được câu trả lời như vậy. Thầm nhếch môi, bảo:" Nhưng có lẽ quá trễ rồi, Huyên Lâm Cảnh hôm nay khó mà có thể sống qua khỏi "
" Cô..." Kỷ Hàm Hàm trợn mắt to..
Đừng nói...Phuyến Nhuyễn đã ra tay?
" Cô đã làm gì? Cô đã làm gì Huyên Lâm Cảnh hả? " Kỷ Hàm Hàm lao đến nắm lấy cổ áo Phuyến Nhuyễn, tức giận quát thật lớn.
" Không chỉ mỗi cô ta...cả Bắc Đường Tùy cũng sẽ chết sớm thôi " Phuyến Nhuyễn mỉm cười, thản nhiên nói.
Người đã bảo bác sĩ gọi đến cho Bắc Đường Tùy để báo tình hình của Lâm Cảnh là cô, người dụ Bắc Đường Tùy đến đây Lâm Cảnh đi cũng là cô.
Chát
Kỷ Hàm Hàm tức giận không nhịn được, đưa tay tát Phuyến Nhuyễn một bạt tay.
" Cô...điên rồi "
" Nếu Bắc Đường Tùy hay Lâm Cảnh có chuyện gì...cô...đừng trách "
Nói xong Kỷ Hàm Hàm quay lưng đi, cô phải nhanh chóng tìm ra họ. Cuối con nhóc Nhuyễn này đã làm gì vậy chứ?
Phuyến Nhuyễn nhận được cái bạt tay đó ngồi đơ ra. Đưa tay xoa xoa má mình, cười như một kẻ tâm thần vậy.
Cô yêu Kỷ Hàm Hàm vậy, không ngờ lại vì một kẻ mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445545/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.