#8
" Bắc phu nhân...không phải do Bắc tổng đâu " Vị bác sĩ kia kiểm tra xong liền lên tiếng..
Bắc phu nhân nhìn con mình.
Ôi xong!
Đánh lầm rồi.. Bình thường không làm người tốt, hôm nay bỗng dưng làm bà sao có thể tin nổi.
Anh đưa một tay lên xoa má mình, mẹ anh nội công thâm hậu thật.
" Cô ấy không sao rồi. Nhưng mà có chuyện gì sao? " Bác sĩ nhìn anh hỏi.
Anh lắc đầu bảo ý không có gì.
Bác sĩ gật đầu, rồi xin phép rời đi.
Sau khi ông đi thì còn hai mẹ con, Bắc phu nhân đi lại nhặt chiếc gối kia lên, đặt lại lên giường.
" Có chuyện gì à? " Bà hỏi.
Có gì đó không ổn...dường như có ai khác vừa mới đến đây thì phải?
" Không có gì. Con đi trước " Bắc Đường Tùy không muốn nói sự thật, tự tay anh sẽ đi giải quyết cô ả kia mới được.
Bắc phu nhân cảm thấy hôm nay con trai mình thật khó hiểu, bà lắc đầu rồi nhìn Huyên Lâm Cảnh đang nằm trên giường. Bà đưa tay vuốt ve má cô, mỉm cười bảo:" Mẹ sẽ bên con, cho dù sau này con không là con dâu của mẹ nữa "
Dù sao bà cũng xem đứa con dâu này như một người con gái ruột của mình vậy.
...
Tối.
Bắc Đường Tùy đi rất lâu không quay lại, Bắc phu nhân có việc gấp cũng phải rời khỏi bệnh viện một lát.
Bà vừa đi thì cô ả điên kia quay lại. Nhưng lần này với bộ đồ y tá.
Cô ta đẩy chiếc xe lăn vào, nhìn Huyên Lâm Cảnh đang nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duoc-em/2445597/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.