Đường Diệc Ninh vừa bị Bành Ngọc cho một bài học nhớ đời. Sau khi cảm giác xấu hổ và khó xử qua đi, trong lòng cô dần bình tĩnh lại, tuy vẫn có chút uất ức nhưng cũng đành chấp nhận, tâm phục khẩu phục.
Cô biết bản thân không phải người lanh lợi, nhanh nhạy hay gặp may. Nhưng suốt mấy năm làm trợ lý, cô luôn làm việc thật thà, nghiêm túc, mỗi đơn hàng đều kiểm tra kỹ càng, chưa từng mắc lỗi. Sau đó, khi phối hợp với bộ phận sản xuất, kiểm tra chất lượng, cô cũng luôn hết mình, thậm chí nhiều đêm nằm mơ thấy đến kỳ giao hàng mà xưởng còn chưa làm xong, lo đến tỉnh cả giấc mơ.
Trước kia, cô thật sự thấy uất ức, nghĩ rằng Bành Ngọc bắt nạt mình, cố tình giành khách. Nhưng giờ cô đã hiểu: nếu không có sự can thiệp của Bành Ngọc, đơn hàng đó căn bản sẽ không bao giờ rơi vào tay Khải Huân. Cô Đường Diệc Ninh lấy gì để sánh ngang với Bành Ngọc? Từ nay về sau, Á Sĩ Mân chính là khách hàng của Bành Ngọc, không còn liên quan gì đến cô nữa.
Đường Diệc Ninh nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót, nhất là về tư duy. Từ lúc đi học đến giờ, cô luôn nghĩ chỉ cần làm tốt phần việc được giao, lãnh đạo sẽ công bằng ghi nhận, không cần tranh giành hay chủ động.
Nhưng cách nghĩ đó là hoàn toàn chưa đủ. Cô cần phải học hỏi thêm, phải chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784695/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.