Đường Diệc Ninh đẩy cửa phòng ra, bước vào nhẹ nhàng rồi đứng giữa phòng nhìn một vòng.
Căn phòng không lớn, chỉ tầm mười mấy mét vuông, có ban công, đồ đạc trong phòng đều là đồ cũ của chủ nhà trước để lại. Trên tường còn dán giấy dán tường loang lổ, thật sự chẳng có gì gọi là khang trang.
Giang Khắc không có nhiều đồ đạc, nên căn phòng cũng khá gọn gàng. Đường Diệc Ninh nhìn chiếc giường đơn, bộ drap là họa tiết caro màu xám và nâu cà phê. Cô cúi người ấn thử lên đệm, rất mỏng, thầm nghĩ: “Giang Khắc nằm như vậy không thấy cứng sao? Mùa đông lạnh thế này, nằm lên chắc lạnh run.”
Ánh mắt cô lại chuyển sang bàn học – ở đó có một chiếc laptop, bên cạnh là một chồng sách vở cao, cùng vài cây bút vứt bừa. Thậm chí còn có một chiếc kính cận! Gọng đen, tròng hình chữ nhật, trông cũ kỹ.
“Ơ?” – Đường Diệc Ninh chưa từng thấy Giang Khắc đeo kính bao giờ, cảm thấy lạ lẫm. Cô cầm lên đeo thử, chớp chớp mắt – hóa ra anh ấy bị cận!
Cô đặt kính xuống, tò mò lật xem mấy quyển sách. Tất cả đều là tài liệu chuyên ngành về máy tính, còn có mấy quyển toàn tiếng Anh. Cô chợt nhớ lại lần trước mình khoe khoang tiếng Anh với Giang Khắc, giờ đọc chẳng hiểu gì, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Ừ thì, người ta là học bá đậu được trường A mà…
Đường Diệc Ninh đi ra ban công ngó nhìn. Khu nhà này nằm gần một tiểu khu, từ đây không nhìn thấy trường đại học A, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784703/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.