Đường Diệc Ninh vẫn đặt báo thức lúc 6 giờ. Khi chuông vang lên, Giang Khắc cũng tỉnh, với tay tìm điện thoại dưới gối để xem giờ, rồi nghi hoặc nói:
"Mới 6 giờ thôi à?"
Anh lồm cồm ngồi dậy từ dưới đất, ngước lên nhìn giường. Đường Diệc Ninh quay lưng về phía anh, vẫn đang ngủ nướng. Giang Khắc hỏi:
"Không phải đã bảo dời muộn một tiếng rồi sao? Anh chở em đi làm."
Đường Diệc Ninh không quay lại, uể oải trả lời:
"Không cần anh đưa."
Giang Khắc nhíu mày:
"... Chậc."
Tối qua anh ăn quá nhiều dưa hấu, giờ muốn đi vệ sinh. Vừa định đứng dậy thì phát hiện toàn thân ê ẩm, hậu quả của việc nằm ngủ cả đêm trên sàn cứng. Tệ nhất là vai trái đau nhức, mỗi lần cử động đều nhói lên, cánh tay trái gần như không nhấc nổi.
"Ai da... A... đau thật..." Anh cố lết dậy, tay phải ôm lấy vai trái rồi lê vào nhà vệ sinh. Đường Diệc Ninh nghe tiếng anh rê.n rỉ, không nhịn được quay lại nhìn.
Khi Giang Khắc ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Đường Diệc Ninh đã ngồi ở mép giường, mái tóc đen rối xõa xuống vai, gương mặt nhỏ nhắn đang nhìn anh chăm chú.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Đường Diệc Ninh hỏi:
"Vai anh sao thế?"
"Đau. Tối qua quên bôi thuốc." Giang Khắc bước đến ngồi cạnh cô, chìa vai trái ra, "Lúc đó định làm xong rồi bôi, nhưng mùi thuốc nồng quá, sợ làm em khó chịu, cũng sợ em bị ảnh hưởng. Sau đó... quên luôn."
Đường Diệc Ninh thấy vai anh tím bầm, đưa tay sờ thử rồi nói:
"Giờ bôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784716/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.