Vi Đông Dĩnh vừa nấu cơm tối xong, trong lòng thấp thỏm chờ con gái và con rể về nhà. Đường Lỗi Phong nhìn ra vợ đang sốt ruột, an ủi:
“Bà đừng lo, Ninh Ninh nói cả hai không sao rồi mà. Nếu có chuyện gì thì Giang Khắc cũng đâu có đi đón nó.”
Vi Đông Dĩnh vẫn chưa yên tâm:
“Tôi chỉ sợ Ninh Ninh phải chịu ấm ức.”
“Chút nữa xem tình hình rồi tính.” Đường Lỗi Phong nói, “Nếu hai đứa nó thật sự cãi nhau, bà đi khuyên Giang Khắc, tôi khuyên Ninh Ninh.”
Vi Đông Dĩnh nhíu mày:
“Sao tôi phải đi khuyên Giang Khắc?”
“Bà thích nó còn gì.” Đường Lỗi Phong sa sầm mặt, “Tôi thấy nó cũng bình thường thôi. Tôi mà nói chuyện với nó, lỡ đâu tăng huyết áp.”
Vi Đông Dĩnh giận đến nỗi giơ tay định đánh ông:
“Ông đấy! Lớn đầu rồi mà cứ như con nít, còn biết ghen với con rể nữa à?”
Đường Lỗi Phong hừ lạnh một tiếng.
Không lâu sau, Đường Diệc Ninh và Giang Khắc trở về. Vừa mở cửa, Vi Đông Dĩnh đã thấy hai vợ chồng trẻ tay trong tay bước vào, một người cười rạng rỡ, người kia dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng lại rất chủ động chào hỏi:
“Ba, mẹ.”
Vi Đông Dĩnh và Đường Lỗi Phong trao đổi ánh mắt, bao nhiêu lời đã chuẩn bị trước đều nuốt trở lại.
Vì tối nay phải đi ký hợp đồng nên Giang Khắc và Đường Diệc Ninh ăn tối rất nhanh, ăn xong liền vội vã ra ngoài. Vi Đông Dĩnh tiếc nuối hỏi:
“Ngày mai hai đứa còn về ăn cơm không?”
Giang Khắc nhìn Đường Diệc Ninh. Cô trả lời:
“Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784718/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.