"Sao thế?" – Giang Khắc nhíu mày – "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em không nghe điện thoại của anh?"
Từ lúc ngồi lên taxi, anh đã gọi cho Đường Diệc Ninh liên tục bốn, năm cuộc mà cô không bắt máy. Anh cứ nghĩ cô đang giận dỗi vì anh đến muộn, chỉ cần đến dỗ dành chút là ổn thôi.
Cả ngày tinh thần căng thẳng, lại khóc một trận, bụng thì không ổn... Đường Diệc Ninh mệt mỏi rã rời. Nhìn thấy Giang Khắc, dù trong lòng đầy ấm ức, cô vẫn không phát ra nổi một câu trách móc.
Cãi nhau cũng cần sức lực. Mà tự mình nổi giận chỉ khiến bản thân thêm đau lòng.
Cô nghĩ, thà đau một mình còn hơn không ai quan tâm.
"Lẽ ra câu đó phải là em hỏi anh mới đúng." – Đường Diệc Ninh đưa tay lau nước mắt, nhưng vì tay dơ nên quệt lên mặt vài vết đen nhòe. Cô không để ý, chỉ liếc nhìn Giang Khắc – "Sao anh cũng không nghe điện thoại em gọi?"
"Anh để chế độ im lặng." – Giang Khắc đáp.
"Sao lại để im lặng?"
Anh giải thích: "Anh đang tìm lỗi phần mềm, phải tập trung dò từng bước. Em gọi liên tục làm anh mất tập trung, càng không tìm ra lỗi. Không tìm ra thì không rời đi được, nên anh nghĩ làm xong rồi qua với em nhanh hơn, nên mới tắt âm."
Đường Diệc Ninh cười, trán ướt mồ hôi, mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Cô nhìn anh mà không nói gì.
Nụ cười đó khiến Giang Khắc cảm thấy lạnh sống lưng. Anh lo lắng kéo tay cô, đỡ cô ngồi xuống bìa cứng gần đó, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784728/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.