Xưởng may nơi Tổng Lương làm việc nằm ở phía nam thành phố. Đường Diệc Ninh lái xe gần một tiếng mới tới nơi. Cũng may đoạn đường dài này đủ để cô điều chỉnh lại tâm trạng. Khi gặp Tổng Lương, cô đã trở lại là Tiểu Đường đầy năng lượng như trước.
Vừa bước vào văn phòng của Tổng Lương, Đường Diệc Ninh cười nói:
– Tổng Lương, năm mới vui vẻ! Anh vất vả quá, Nguyên Đán rồi mà còn phải tăng ca.
Tổng Lương đầu bù tóc rối, thở dài với cô:
– Nuôi cả gia đình mà, không còn cách nào khác. Làm nghề này là vậy đấy, thật sự mệt mỏi. Nếu tôi là cô thì chẳng dấn thân vào ngành may mặc làm gì. Con gái thì nên tìm công việc ổn định thì hơn.
Đường Diệc Ninh đáp:
– Em thấy công việc này cũng ổn mà, em không ngại cực.
Tổng Lương năm nay gần 40, coi cô như em gái nhỏ, liền nói đùa:
– Nếu tôi là cô, nhân lúc còn trẻ thì kiếm một anh chồng tốt là xong, đâu cần phải vất vả như thế.
Đường Diệc Ninh biết ông không có ý xấu, thậm chí còn là ý tốt, nhưng hiện tại cô rất khó tiếp nhận mấy lời như vậy. Cô bĩu môi:
– Đàn ông không đáng tin, vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.
Tổng Lương lớn hơn Hoắc Vân Chu gần mười tuổi, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Lần trước cùng nhau đi hội sở, ông đã nhận ra Hoắc Vân Chu có ý với Đường Diệc Ninh. Bây giờ liền muốn hỗ trợ một tay, nói:
– Tiểu Đường à, tuổi này của cô nên nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784767/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.