Đường Diệc Ninh không biết mình đã rời khỏi phòng tiệc khi nào, cũng chẳng rõ đã rời đi bằng cách nào.
Cô say mềm, đến khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái trong một căn phòng tối om. Lò dò bật đèn, cô mới nhận ra đây là phòng khách sạn.
Cô uống say đến mức hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Trong phòng chỉ có một mình cô. Trên người cô mặc một chiếc áo choàng trắng của khách sạn. Đầu đau như búa bổ, cô cố gắng đi vào nhà vệ sinh. Khi ra ngoài, cô thấy một tờ giấy đặt trên tủ dưới tivi – là lời nhắn của Phan Lôi:
"Ninh, tớ đi lúc hai giờ, khi ấy cậu vẫn còn ngủ say.
Cậu nôn ra làm bẩn hết quần áo, tớ đã giúp cậu cởi ra và mang đi giặt, khách sạn sẽ trả lại lúc 8 giờ sáng. Yên tâm, lúc ấy trong phòng chỉ có hai đứa mình.
Điện thoại, áo khoác và túi xách của cậu đều để trên sofa, khi đi nhớ mang theo đầy đủ nhé.
Giang Khắc ở phòng 2032, đây là thẻ phòng của anh ấy, nếu cậu tỉnh rồi thì có thể qua tìm. — Lôi"
Đường Diệc Ninh cầm thẻ phòng, nhìn điện thoại thấy đã 6 giờ 18 sáng. Cô lắc đầu mấy cái, ký ức đêm qua dần trở lại.
Cô biết tửu lượng của mình. Khi đồng ý uống ly rượu do Hoắc Vân Chu đưa, cô đã đoán chắc mình sẽ mất mặt. May thì chỉ ngủ một giấc, tệ thì sẽ nôn, xui nhất là uống say rồi lảm nhảm linh tinh.
Nhưng cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784770/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.