Đêm khuya, hơn mười một giờ, nhóm bạn trẻ rời khỏi quán bar.
Hôm ấy là ngày đầu kỳ nghỉ, Trương Cầm về nhà bạn trai chơi cuối tuần, Lục Tiêu thì một mình quay lại ký túc xá, còn Đường Diệc Ninh tất nhiên đi theo Giang Khắc về căn hộ thuê ở Khu Khoa học.
Đêm không quá nóng, Giang Khắc cũng không vội bắt taxi mà quyết định cùng cô đi bộ một đoạn, để cô tỉnh rượu.
Anh chỉ uống bia nên không sao cả, còn Đường Diệc Ninh lại bắt chước Trương Cầm gọi ly cocktail màu hồng rất đẹp, mới uống vào thấy vị ngọt ngọt, ai ngờ uống hết mới biết loại rượu này ngấm chậm, nhưng nặng, khiến cô bị chuếnh choáng.
Hai người tay trong tay đi trên con đường vắng, Giang Khắc đeo hai chiếc ba lô trên vai, Đường Diệc Ninh thì ôm con sư tử bông trong lòng, yêu thích không rời. Cô ôm cả ngày, nói con sư tử trông oai như Giang Khắc, nên đặt tên là “Giang Tiểu Bảo”.
Cô bị anh kéo đi, vừa đi vừa nghịch ngợm, Giang Khắc thấy cô loạng choạng thì lo lắng hỏi:
— Em muốn ói à?
— Không đâu. — Đường Diệc Ninh xoa bụng, bĩu môi nói — Lúc nãy em ăn nhiều hạt điều quá, no quá rồi!
Giang Khắc bất đắc dĩ:
— Tửu lượng của em thế này, sau này ra ngoài chơi thì uống bia thôi, nhỡ anh không có ở đó thì em làm sao?
— Em đâu có say! — Đường Diệc Ninh lớn tiếng cãi.
— Được rồi được rồi, không say không say. — Giang Khắc cười bất lực.
Đi được mấy bước, cô lại nói:
— Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-duong-da-ket-hon-chua-sinh-con/2784784/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.