TaeHyung nhanh chóng đưa JungKook vào bệnh viện, may mắn chỉ bị cảm lạnh không có gì nguy hiểm. Anh ngồi chờ cậu tỉnh lại, nắm lấy bàn tay nhỏ đó mà cảm thấy mình đầy tội lỗi.
” Kookie! Em tỉnh rồi”
TaeHyung nhìn thấy cậu đang từ từ mở mắt nhìn anh, ánh mắt cậu buồn thảm thương nhìn anh.
” Sao em lại ở đây?”
JungKook nhìn xung quanh trắng toát biết chắc đây chính là bệnh viện, nhìn lên tay thì đang truyền nước biển.
” Em bị ngất may là anh có ở đó! Em nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi”
Tay anh sờ lên trán cậu, đã hạ sốt và người cũng bớt lạnh hẳn đi. Anh nắm lấy bàn tay đó không thả.
” Anh ra ngoài đi! Em muốn 1 mình”
Cậu vẫn còn giận anh, người yêu phải tin tưởng nhau mà anh cứ một chút là nghi ngờ cậu và WooYoung.
” Anh xin lỗi em vì đã như thế! Anh xin lỗi em mà! Anh biết mình không nên nghi ngờ em như thế”
TaeHyung biết cậu giận anh mà ôm lấy cậu trong vòng tay của anh, anh chỉ mong cậu tha thứ cho ah.
” Thả em ra đi! Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Anh không tin em gì cả”
JungKook vẫn chưa nguôi được giận cứ thế mà chọc giận anh, anh nghe mà đau lòng.
” Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! Anh biết sai rồi! Sau này sẽ tin em không nghi ngờ gì nữa”
TaeHyung không phải là một người giỏi trong việc này nên chỉ biết nói theo tâm trí của mình chẳng biết phải sến súa hay tình cảm gì.
” Lần này thôi đấy! Anh hứa rồi đấy”
JungKook
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-co-ca-the-gioi/175464/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.