Người đàn ông kia không biết đang nói cái gì với cô, mà lại khiến cho cô cười rộ lên. Mặc dù trong lòng anh rất không có tư vị, nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng ngời của cô, lại làm cho anh không cách nào tiến lên quấy rầy cô.
Bao lâu rồi cô không cười như thế? Có lẽ là lâu đến mức ngay cả anh nhìn cũng rất hoài niệm.
Tâm Oanh một tay che miệng cười run lên, một tay ra hiệu ngừng lại, tâm tình cô có vẻ hết sức thì tốt thì đúng hơn.
Thiếu Kỳ chợt cảm thấy ghen tị với người đàn ông đang ngồi đối diện với cô, bởi vì nụ cười của cô không phải vì anh, mà là vì một người đàn ông khác.
Cho đến khi người đàn ông kia nhiệt tình săn sóc đi ra giúp cô lấy thứ gì đó thì Thiếu Kỳ mới đứng lên đi về phía cô.
"Tâm Oanh."
Tâm Oanh sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người mới tới, trong mắt rõ ràng xuất hiện khổ sở.
"Anh, anh hai . . . . ."
Cô không quên gọi anh là anh hai, cô làm như vậy chính là để nhắc nhở mình đừng thương anh nữa.
"Anh là đặc biệt tới đây tìm em."
"Đúng, đúng như vậy sao? Em, em và bạn hẹn nhau ở đây, đang ngồi nói chuyện phiếm."
Cô cúi đầu, lo lắng uốn éo xoắn lấy ngón tay.
Giờ phút này, cô một chút cũng không muốn một mình đối mặt với anh, nhất là khi cô còn không có biện pháp nào quên đi tình yêu của cô đối với anh.
"Thật xin lỗi, anh không biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-gai-bao-boi/450651/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.