Không biết đã bao lâu, Hứa Vy Lương cũng không biết bản thân mình rốt cục còn ngủ hay đã thức, giữa lúc mơ màng, một cái tát hung hăng giáng xuống mặt cô, khiến cô bừng tỉnh.
Đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát, chóp mũi tràn ngập mùi nước khử trùng nhàn nhạt.
Đây là bệnh viện.
Mà đối diện cô lúc này là hai người phụ nữ một già một trẻ, Hứa Uyển bị cô ép chết trong truyền thuyết và mẹ cô ta – Diệp Cẩn.
Hứa Uyển chừng hai mươi tuổi, da dẻ trắng nõn, đôi mắt tràn ngập ôn tình, cho dù không nói gì cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác thương tiếc, nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim tàn độc.
“Chị, không nghĩ rằng tôi có thể quay về phải không…”
“Đúng là không nghĩ đến.” Vết thương ở bụng Hứa Vy Lương đau nhói, nhưng khuôn mặt vẫn cười gằn: “Vì lẽ đó cho nên năm nào tôi cũng thắp hai nén hương trước mộ phần của cô.”
“Tiện nhân, cô dám nguyền rủa em gái cô?” Diệp Cẩn vênh váo hung hăng vung tay lướt qua khuôn mặt cô, cô nghiêng người, không nghĩ rằng lại ảnh hưởng đến vết thương mổ, chỉ còn cách hứng chịu cái tát của Diệp Cẩn.
Cô bị tát đến nỗi choáng váng đầu óc ngã xuống giường, mặt biến sắc.
“Năm đó nếu không phải em gái cô mất tích, thì đồ đê tiện như cô làm sao đến lượt ngồi lên chức Lệ phu nhân? Hiện tại em gái cô trở về rồi, cô lập tức ly hôn cùng Tam thiếu gia đi, còn cả đồ tạp chủng mà cô sinh ra cũng phải mang đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-the-gioi-khong-co-anh/559182/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.