Hứa phó tổng, Hứa phó tổng...”
Không biết qua bao lâu, Hứa Vy Lương mơ hồ nghe thấy có người đang gọi cô, cô mở mắt ra thì thấy Dung Thành đang khẽ đẩy bả vai cô, thấy cô tỉnh lại hắn lập tức nghi ngờ hỏi: “Sao cô lại ngất đi vậy? Còn nữa vết thương trên mặt từ đâu mà có?”
Chữ “thương” này đả kích Hứa Vy Lương.
Hứa Vy Lương chợt mở to mắt quan sát khắp cánh tay, cầu mong còn sót lại may mắn cuối cùng.
Nhưng một lỗ kim màu đỏ trên cánh tay đập vào mắt cô.
Nỗi tuyệt vọng cực lớn bao chùm toàn thân.
Diệp Cẩn quả thực đã tiêm cho cô máu của người bị AIDS!
Nếu như vậy thì cô chết chắc rồi!
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đột nhiên kéo mép chăn khóc thành tiếng, từ khóc nhỏ trong nức nở nghẹn ngào đến tê tâm liệt phế mà khóc rống lên. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tâm trạng đau khổ đến cực điểm vương vấn trên người cô.
Dung Thành kinh ngạc, muốn động viên cô, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Reng reng.
Điện thoại đặt ở đầu giường của Hứa Vy Lương đột nhiên reo lên.
Nhìn thấy con số chạy trên màn hình là của Lệ Hàn Quân, cô cắn răng nhấn nút nghe.
“Tôi đáp ứng điều kiện của cô, hiện tại tôi đang ở cục Dân Chính, cô tỉnh rồi thì qua đây kí tên đi.” Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như không được ngủ ngon giấc vậy, nhưng trái tim Hứa Vy Lương còn nặng nề hơn.
“Tôi đổi ý, Lệ Hàn Quân, tôi không ly hôn nữa!”
Lệ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-the-gioi-khong-co-anh/559206/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.