Khi Dung Thành thấy cuộc gọi với Hứa Vy Lương bị đứt đoạn, hắn biết ngay đã xảy ra chuyện. Lúc hắn lao đến thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của mấy tên côn đồ chạy mất.
Lệ Hàn Quân thì ôm Hứa Vy Lương đi từ dưới vực lên.
“Hứa phó tổng, tiểu thiếu gia!” Dung Thành chạy đến, trong lòng đầy hối hận, hắn hận bản thân sao không nhận được tin tức sớm hơn, hận bản thân sao không đến đây sớm hơn…
Hắn lập tức liên hệ với bệnh viện, hắn hận Lệ Hàn Quân tuyệt tình, nếu không tại hắn ta, sao Hứa Vy Lương lại ra nông nỗi này chứ? Hắn muốn đỡ lấy Hứa Vy Lương nhưng lại bị Lệ Hàn Quân đạp một đạp lùi ra.
Lệ Hàn Quân ngồi trong xe, vẫn cứ ôm chặt lấy Hứa Vy Lương.
Còn Hứa Vy Lương thì vẫn đang ôm tiểu Bảo.
Biểu cảm trên mặt hắn bình tĩnh đến kỳ lạ, bình tĩnh đến nỗi khó mà nhận ra đang vui hay buồn.
Nhưng chỉ có bản thân hắn biết, trong đầu hắn có vô số hình ảnh và cảnh tượng đang đan xen vào nhau, nụ cười của cô, sự quậy phá của cô, sự bá đạo và mạnh mẽ của cô, hình ảnh cuối cùng như một đoạn gif cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Cô nhảy xuống vực ngay trước mắt hắn.
Khắp người đầy máu.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Hứa Vy Lương và tiểu Bảo được đưa vào phòng cấp cứu. Hôm nay trời bắt đầu có tuyết rơi, ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, Lệ Hàn Quân châm một điếu thuốc, đôi mắt u ám như sắp ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-the-gioi-khong-co-anh/559216/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.