Hứa Vy Lương không muốn lại phải nằm viện, nơi đó toàn tin tức chết chóc, cô gọi điện cho Dung Thành, bảo hắn đón cô xuất viện rồi đưa cô ra khu mộ ở ngoại thành, cô muốn đi thăm con cô.
Toàn bộ hành trình cô không vui cũng không buồn, lặng đi tựa như một pho tượng.
Cô nhìn bức ảnh nhỏ trên bia mộ.
Trong hình, Tiểu Bảo cười thật ngọt ngào.
Không biết trời đã mưa từ khi nào, mây đen giăng đầy trời không nhìn thấy chút ánh sáng. Dung Thành cầm một chiếc ô lớn màu đen: “Phu nhân, cô phải kiềm chế đau thương rồi thay đổi đi, tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy, cậu ấy nhất định cũng hy vọng cô giữ gìn sức khỏe.”
Chớp mắt, mưa đã xối xả rồi, rơi lốp bốp vào ô rồi lại tí tách rơi xuống mặt đất.
Cô nói: “Gần đây Diệp Cẩn và Hứa Uyển có động tĩng gì không?”
“Bọn họ tung tin đồn về quan hệ giữa cô, Tam thiếu gia và Hứa Uyển rồi, chắc Tam thiếu gia vẫn một mực không chịu ly hôn với cô khiến cô ta nôn nóng, nên muốn mượn áp lực của dư luận đế khiến hai người nhanh chóng ly hôn.”
“Ha, ly hôn?” Đáy mắt Hứa Vy Lương chợt lóe lên ý nghĩ âm u khát máu, đầu ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve bia mộ lạnh như băng, cô nói: “Bọn họ biết dùng dư luận, chẳng lẽ tôi không biết sao? Anh cũng giúp tôi tung tin đồn...”
Nghe Hứa Vy Lương kể mấy sự thật kia rất rõ ràng rành mạch, Dung Thành chợt chớp mắt.
Hắn không ngờ rằng, hóa ra Hứa Vy Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-the-gioi-khong-co-anh/559223/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.