Hắn lái xe đến quán bar gần đó, tự chuốc cho mình say, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy Dung Thành đi đến.
Thực ra Hứa Vy Lương ở biệt thự nhà họ Lệ, hắn cũng có chút tư lợi.
Như vậy, Dung Thành không thể tùy tiện đến tìm cô...
Ánh mắt Lệ Hàn Quân rời rạc, đồng tử khó có thể tập trung: “Có phải anh rất đắc ý?”
Dung Thành ngây ra, hơi chau mày.
“Anh thích Vy Lương? “ Lệ Hàn Quân chán nản day day thái dương, vừa say vừa không giống say mà hỏi Dung Thành: “Nhìn chúng tôi đến bước này, anh nhất định châm biếm tôi có mắt không tròng mà đi tin người khác, hại chết cốt nhục của mình, còn một tay tạo nên cục diện như ngày hôm nay, đúng không?”
Dung Thành mấp máy môi: “Hứa phó tổng cả một đời đều rất khổ, nếu như Tam thiếu gia còn lương tâm, những ngày tháng còn lại mong anh đối tốt với cô ấy một chút... hoặc là... Anh buông tha cho cô ấy đi...”
Buông tha cho cô ấy?
Lệ Hàn Quân nhắm mắt, ngẩng đầu dựa vào ghế sofa..
Hắn làm sao có thể để cho cô đi.
Hắn tình nguyện lạc trong mê cung như vậy cả đời, cô có thể căm hắn, hận hắn, ghét hắn, nhưng vĩnh viễn không được rời xa hắn.
...
Trong biết thự, người hầu đem thuốc cho Hứa Vy Lương: “Phu nhân, nên uống thuốc rồi.”
Trung y trị gốc, cho nên Lệ Hàn Quân tìm bác sĩ trung y đến điều trị sinh non và suy nhược cho cô.
Trong không khí tràn ngập vị đắng, cô nhàn nhạt “Ồ” một tiếng rồi trở mình dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-em-the-gioi-khong-co-anh/559258/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.