tiết sau đó là tiết tự học
mà thiệt ra là tự chơi ko hà
nó cảm thấy chán chường và mệt mỏi với cái ko khí ngột ngạt, ồn ào lộn xộn này cho nên bỏ ra ngoài vì 3 người kia cũng ngủ gòi
lang thang trên hành lang nó ko biết được chính xác là mình sẽ đi đâu
cho tới khi đôi chân của nó bước xuống tới tận sân trường mà nó cũng ko hay
chợt nhìn thấy vườn cây nó rảo bước nhanh tới, dừng lại trên thảm cỏ
nó ngồi xuống nhưng chưa kịp ' an tọa' thì vội đứng lên
" thật là dơ bẩn. lâu rồi ko ai dọn dẹp chỗ này sao? hừm. phải dặn lại ông hiệu trưởng già kia rồi..."
nó thoáng nghĩ rồi bước tới trước 1 cái cây khá cao to. tán lá cây tỏa ra xanh mát
nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi leo lên cây. mặc dù mặc váy nhưng nó vẫn leo lên cây một cách dễ dàng. ung dung ngồi trên cành cây nó tranh thủ hít thở bầu ko khí tươi mát trong lành khác xa với cái ngột ngạt đến phát bực trong lớp
ngân nga 1 câu hát quen thuộc. chợt nó ngừng hát và lòng bất chợt lắng xuống
suy nghĩ miên man về 1 ai đó... nó khẽ trút tiếng thở dài rồi tự lắc đầu nguầy nguậy để xua tan suy nghĩ đó...
chợt...
1 cái giọng đanh đá quen thuộc cất lên:
-này con nhỏ hỗn xược kia!
............ 15 phút trước trong lớp học..........
linda quay xuống thì ko thấy nó đâu. liền quay qua 2 ả kia
- ê tụi mày! nảy giờ con kim nó đi đâu gòi tao ko thấy!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bang-tuyet-ice-snow-girl/1661657/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.